Nén hương lòng xin gửi
đến anh
Cung Thị Lan
Tôi biết anh từ sau ngày
lang thang cùng các bạn trên những con
đường đầy lá vàng của mùa thu năm 2013. Bé giới thiệu anh là bạn trai và BL nhắn
với vợ chồng tôi rằng “Từ nay Bé đã có anh N,
anh H và CL có đi đâu thì rủ anh N và Bé đi chơi cùng cho vui nhé!” Chúng
tôi đã thực hiện lời BL vì nhận thấy anh thật dễ thương như BL nhận định. Dễ thương
nhất là sự thành thật và tính bình dân của anh. Mặc dù cha Pháp, mẹ Lào nhưng
anh luôn luôn ca ngợi tính năng nổ của người Việt và vẻ đẹp của đàn bà Việt Qua lời anh kể, sở dĩ
anh nói tiếng Việt lưu loát bởi trước năm 1975 anh học ở Sài Gòn khi ba anh làm việc tại đây.
Tiếng Việt có lẽ là sợi
dây duy nhất nối tình cảm anh gắn bó với người Việt nhưng có lẽ hình ảnh những
cô gái Việt luôn tuyệt vời trong ý nghĩ của anh cho nên sau lần đổ vỡ với người
vợ Việt đầu tiên và duy nhất, anh đến với Bé bằng sự yêu thương trân quý. Bé đã đưa anh đến tham gia những cuộc họp mặt
của chúng tôi. Chúng tôi, tất cả bạn bè của Bé, ai nấy đều yêu mến anh và mong
mỏi ngày nào đó Bé sẽ cùng anh sống vui tại Florida như anh mơ ước.
Than ôi, sau tiệc Giáng Sinh 2014, anh bị
stroke phải nhập viện. Sau hai tuần chữa trị,
bệnh tình đang có chiều thuyên giảm, y tá đã làm anh té khiến anh bị trầm
trọng hơn. Anh được chuyển đến bệnh viện khác, nơi có nhiều điều kiện cho tình trạng suy kiệt của
anh. Mặc dù tuyệt vọng, anh nhất định không hề muốn kiện tụng gây khó khăn cho
bệnh viện cho dù người y tá đã làm thiệt hại khá lớn đến sức khỏe của anh. Anh nói “Không ai muốn điều
đó xảy ra! Mình làm thế người ta sẽ mất việc! Tội nghiệp!”
Tôi chỉ thăm anh một lần rồi sau đó biết được tình trạng của anh mỗi ngày qua lời kể của Bé. Bé đã thường xuyên thăm anh
sau mỗi ngày đi làm về và cuối tuần
. Nàng gặp vợ anh, con anh và các bạn của anh. Những người
này đều tỏ ra ngưỡng mộ và yêu mến nàng. Nhưng rồi nàng ít khi gặp họ bởi sự viếng
thăm ngày một thưa dần. Có lần vợ anh
khuyên Bé hãy quên anh đi và tiếp tục “move on” cuộc đời trẻ trung của mình. Bé
nói Bé không biết tiếp tục như thế nào khi “move on” cho nên Bé
tiếp tục thăm viếng và chăm sóc anh. Nàng thường ấn định thời gian thăm anh rất
lâu chứ không phải chỉ qua loa lấy lệ.
Có lần, nàng yêu cầu bệnh
viện cắt tóc cho anh rồi kiên nhẫn ngồi chờ anh về phòng khi cô y tá đưa anh đi cắt tóc ở tầng
lầu khác. Lần đó, cô y tá nhìn anh hỏi: “Hồi xưa chắc anh N đẹp trai lắm!” Anh
nói “Ngày xưa tôi đẹp trai và giàu có nhưng
đến khi tôi gặp Bé đây thì tôi không còn đẹp. Đã không còn đẹp lại già, mà còn nghèo nữa! Phải chi tôi gặp Bé
sớm hơn thì tôi đã cho nàng tất cả những
gì mà thời trai trẻ tôi có được!”
Có một người bạn thường đến thăm anh nhưng không bao giờ đến nữa vì anh
này chết bất đắc kỳ tử bởi cơn
nghẽn tim, Bé đã thay anh viếng anh ta lần cuối.
Cứ thế, Bé tiếp tục giữ
vị trí của người yêu đích thực đối với
anh bằng hết cả tấm chân tình. Bé đến thăm anh từ lúc anh tỉnh cho đến khi anh
trở nên lúc tỉnh lúc mê. Có lần Bé tới
thăm anh. Vừa bước ra khỏi thang máy nàng nghe anh kêu lớn rằng “Có ai là người Việt ở đây giúp
tôi không? Tôi là người Việt đây nè! Ai làm ơn giúp tôi đi! Tôi là người Việt đây!”
Tiếng kêu của anh não nùng đến Bé muốn
chạy ra khỏi bệnh viện để khỏi phải chứng
kiến cảnh đau thương nhưng rồi nàng trấn tĩnh lại, bước vào phòng anh, đến bên giường anh và trầm tĩnh hỏi: “Anh làm sao vậy? Anh cần gì
anh?” Anh nói anh không thấy ai đến thăm
nom giúp đỡ anh nên anh cảm thấy sợ hãi và kêu cứu.
Có lần, anh nói nhớ con, Bé gọi phone cho
thằng bé năn nỉ nó đến thăm anh nhưng nó nói bận không đến được. Sau đó, Bé không
biết nó có đến thăm anh khi nàng không có
ở đó không nhưng anh quên chuyện nhớ con
nên Bé không nhắc nhở hay hỏi han gì nữa
cả. Rồi, sự sợ hãi vì cô đơn của anh cũng từ từ biến mất. Anh trở nên lúc mê lúc tỉnh và
thường nói những điều khó hiểu hoặc không thực.
Từ đó, mỗi lần thấy Bé
đến thăm, anh thường kêu nàng về gấp: “Bé ơi! Em hãy về ngay đi chứ tụi khủng
bố đang nấp đàng căn nhà đó sẽ bắt Bé bây giờ.” Bé hiểu tình trạng của anh, không
thắc mắc, chỉ hỏi đùa : “Thế còn anh thì sao?” “Anh không sao đ âu!
Anh chờ Bé đi xong thì nhảy ra cửa sổ
ngay!” Anh lu ôn nói nhảy ra kh ỏi giường, khỏi
phòng, hay khỏi cửa sổ trong lúc anh nằm liệt không thể đứng, đi hay cử động;
cho nên, mặc cho anh nói thể nào, tỉnh, mê hay
nói mông lung dường bao thì Bé vẫn đến thăm anh và trò chuyện với anh như trước
đó.
Sinh nhật anh, nàng
mang bánh đến, cắt bánh, đút cho anh ăn, lau miệng cho anh rồi đi về.
Mưa nắng, bận rộn thể nào, Bé cũng không bao
giờ từ bỏ chuyện thăm viếng anh. Nàng than buồn khi thấy tình cảnh của anh và
thấy tủi cho anh vì bây giờ chỉ còn mình nàng lui tới với anh. Theo lời yêu cầu của bác sĩ, nàng gọi đứa con trai độc nhất của anh đến thăm nhưng
thật khó gặp nó vì thằng bé luôn bận rộn với việc làm bề bộn của nó.
Tôi như cuốn nhật ký ghi lại những lời Bé tâm
sự với mình. Tôi đã nhiều lần khóc nức nở khi nghe Bé kể chuyện anh gào thống thiết“ Có ai là người Việt Nam ở đây không ? Tôi là
người Việt Nam đây?” hay chuyện anh nói “Thương Bé nhất đời nhưng không có gì
cho Bé!” hay chuyện anh khuyên “Bé bỏ
anh đi đừng tới thăm anh mà hãy lo cuộc đời mới!” hay chuyện “ Bé về đi chứ bọn
khủng bố bắt Bé”…
Mỗi khi nghe Bé tâm sự
trong thời gian đi bộ giữa bữa ăn trưa, tôi thường trầm ngâm nghĩ ngợi về trái tim đẹp đẽ của anh, và những lời hiền
lành của anh. Tôi thật sự hiểu vì sao Bé
yêu anh như thế và vì sao trước đây Bé đã
bao lần từ chối tình yêu những người trẻ hơn anh, có địa vị hơn anh và giàu có
hơn anh.
Thứ Bảy, Bé thăm anh trong lúc trời mưa tầm tã.
Có lẽ nhìn qua khung cửa kính và chiếc dù đẫm ướt của Bé. Anh hỏi “ Vì sao Bé đến
thăm anh? Trời mưa thế này mà Bé đến đây nếu có chuyện gì anh phải làm sao?”
Thứ Hai, Bé tâm sự với
tôi rằng anh đã tỉnh. Anh than buồn và nói cuộc đời của anh hiện thời rất vô
nghĩa và chỉ muốn chết đi cho thoát khỏi cảnh khổ. Rồi anh cầm tay Bé và nói rằng
anh yêu Bé nhất trên đời nhưng anh tiếc
rằng anh đã không làm gì được cho Bé.
Những lời này của anh
như những lời trăn trối cuối cùng. Hôm nay trong giờ ăn trưa, tôi gọi cho Bé. Nàng
nói trong nước mắt là anh đang hấp hối và
nàng đang chờ phone trong bệnh viện nên
tôi ngưng cuộc gọi và gửi tin nhắn khuyên lơn. Vài giờ sau, chị bạn gọi báo cho
tôi là anh N đã mất. Tôi nói Bé cho tôi
biết nàng đang chờ tin anh từ sở làm nên tôi
chỉ gửi tin nhắn nói nàng cần
gì cho vợ chồng tôi biết. Chị
bạn chép miệng “ Dầu gì gia đình anh N. lo cả chứ Bé vẫn là người ngoại cuộc có biết gì đâu! Thôi thì chị em mình chờ tin
có gì cùng nhau đến viếng.”
“Người ngoại cuộc ư?” Tôi cảm thấy chua xót. Đúng
như thế nhưng chỉ có N mới biết ai là người thực sự trong cuộc đời anh. Đúng như lời anh tâm tình
và có thể xem như là trăn trối: “Bé là người xứng đáng để anh yêu nhất trong cuộc
đời của anh!”
Tôi viết những giòng chữ này bằng những giòng
nước mắt. Xin chia sẻ một tình yêu
tuyệt đẹp mà tôi đã là cuốn nhật ký trong suốt thời gian qua. Cuốn nhật ký hôm
nay khép lại và sự ngưỡng mộ nằm trong đó.
Cung Lan xin
thắp nén hương lòng kính gửi anh N với muôn vàn tiếc thương
và kính mến
1:41 A.M ngày 19 tháng 9 năm 2015
Cung Thị Lan
No comments:
Post a Comment